Đã có một Sài Gòn như thế!
Chủ nhật, Sài Gòn hôm nay buồn đến lạ, từ sáng đến trưa chẳng có lấy một sợi nắng xuyên qua được bầu trời xám xịt phía trên kia. Sài Gòn của tôi buồn đến lạ, còn tôi thấy Sài Gòn lạ nên tôi buồn... Chiều Sài Gòn lại kéo cảm xúc của con người ta đến một thứ cảm xúc mà khó có thể diễn tả được, chỉ biết là: Ừ, Sài Gòn mưa, trong lòng tôi cũng đang mưa, và những hình ảnh ngày xưa, những cảm giác của ngày xưa lại ùa về. Nhớ! Nhớ một cách bâng quơ, một cách nao lòng.
Tôi có hẹn với 1 cô bạn, 1 người khá thú vị, tôi nghĩ là thế. Thế là tôi ra đường, cố gắng cảm nhận, xuôi theo cảm xúc để thấy Sài Gòn của tôi buồn thế nào, nhưng bất giác, tôi lại thấy Sài Gòn đẹp! Ừ, Sài Gòn buồn, Sài Gòn khóc, nhưng khóc xong, Sài Gòn đẹp hẳn, ít nhất là trong mắt tôi. Sài Gòn, tôi cũng chẳng biết tại sao và từ bao giờ có cái tên này. Nhưng khi đặt chân tới vùng đất này, tôi đã có những cảm xúc đi theo tôi cả những năm tháng sau này. Những thứ bình dị, mộc mạc, mà gói trọn bao yêu thương, ngọt ngào và đầy ắp tình người, mà tôi chỉ tìm thấy ở mảnh đất này. Sài Gòn đã thay đổi nhiều từ khi tôi biết tới nó, nhưng đến hôm nay, tôi chợt nhận ra, rằng dù Sài Gòn có đổi thay thế nào đi chăng nữa, thì đâu đó trong con người tôi, vẫn có một Sài Gòn, một Sài Gòn như thế, chỉ của riêng tôi.
SG, 26/2/2017
"Viết cho tôi, những năm tháng 20 đầy nhiệt huyết"
Chủ nhật, Sài Gòn hôm nay buồn đến lạ, từ sáng đến trưa chẳng có lấy một sợi nắng xuyên qua được bầu trời xám xịt phía trên kia. Sài Gòn của tôi buồn đến lạ, còn tôi thấy Sài Gòn lạ nên tôi buồn... Chiều Sài Gòn lại kéo cảm xúc của con người ta đến một thứ cảm xúc mà khó có thể diễn tả được, chỉ biết là: Ừ, Sài Gòn mưa, trong lòng tôi cũng đang mưa, và những hình ảnh ngày xưa, những cảm giác của ngày xưa lại ùa về. Nhớ! Nhớ một cách bâng quơ, một cách nao lòng.
Tôi có hẹn với 1 cô bạn, 1 người khá thú vị, tôi nghĩ là thế. Thế là tôi ra đường, cố gắng cảm nhận, xuôi theo cảm xúc để thấy Sài Gòn của tôi buồn thế nào, nhưng bất giác, tôi lại thấy Sài Gòn đẹp! Ừ, Sài Gòn buồn, Sài Gòn khóc, nhưng khóc xong, Sài Gòn đẹp hẳn, ít nhất là trong mắt tôi. Sài Gòn, tôi cũng chẳng biết tại sao và từ bao giờ có cái tên này. Nhưng khi đặt chân tới vùng đất này, tôi đã có những cảm xúc đi theo tôi cả những năm tháng sau này. Những thứ bình dị, mộc mạc, mà gói trọn bao yêu thương, ngọt ngào và đầy ắp tình người, mà tôi chỉ tìm thấy ở mảnh đất này. Sài Gòn đã thay đổi nhiều từ khi tôi biết tới nó, nhưng đến hôm nay, tôi chợt nhận ra, rằng dù Sài Gòn có đổi thay thế nào đi chăng nữa, thì đâu đó trong con người tôi, vẫn có một Sài Gòn, một Sài Gòn như thế, chỉ của riêng tôi.
SG, 26/2/2017
"Viết cho tôi, những năm tháng 20 đầy nhiệt huyết"

Nhận xét
Đăng nhận xét