Sài Gòn, 1 đêm ức chế !@#$%^&* Giờ này năm ngoái chuẩn bị cắm trại, lễ tri ân rồi chia tay ra trường các kiểu. Nhìn lại thấy mình đã có 1 thời học sinh mà có thể gọi là HUY HOÀNG như thế. 1 thời học sinh mà đặc biệt là những năm tháng cấp 3 đầy kỉ niệm. Cảm thấy thật may mắn khi được trưởng thành trong 1 tập thể với những con người ưu tú nhất nhì cái tỉnh Lâm Đồng thuở ấy, được làm "đầy tớ nhân dân" khi hàng tuần, hàng tháng phải đi đòi tiền ủng hộ :)) Nghĩ lại mà nhớ phết! Cái tập thể ấy mới ngày nào vừa chân ướt chân ráo bước vào trường THPT mà giờ đã gần hết năm nhất ĐH hết rồi. Vậy là đã ngót 1 năm rồi từ ngày chúng ta chia tay nhau ra trường. 1 năm đó nó đủ dài để tao nhận ra rằng tao đã may mắn như thế nào khi tao được ăn học ngủ nghỉ chơi bời, được cháy hết mình cùng với tụi mày. Tao nhớ lớp! tao nhớ trường! Và tao nhớ tụi mày! Trải qua 3 năm cấp 3 với tụi mày tao đã học được bao nhiêu bài học và trưởng thành lên rất nhiều để từ hồi còn sử dụng teencode !...
"Thầy cô vẫn ở đó, còn tụi con thì đi rồi." (Con sẽ xưng "con" và "thầy cô" để nghe gần gũi và tình cảm hơn. Con chỉ viết ra những dòng suy nghĩ bất chợt từ những niềm trăn trở ấp ủ từ lâu, một cách liên tục, không có sự chuẩn bị, nên nếu con diễn đạt không được trôi chảy, viết chưa tới thì mong các thầy cô vẫn hiểu được những điều con muốn nói) Vậy là tụi con đã kết thúc bậc học phổ thông được 4 năm. Trong 4 năm qua, tiếp tục học ở một bậc học cao hơn, con đã trải nghiệm rất nhiều, học hỏi được rất nhiều và từ đó cũng trưởng thành lên rất nhiều. Từ đó mà con cũng trăn trở nhiều hơn về trường, về lớp, về các thế hệ sau cũng như về giáo dục hiện nay. Nếu hỏi con có muốn thay đổi gì trong quá khứ không thì chắc chắn con sẽ trả lời là không, vì con luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi được trưởng thành lên từ một môi trường như vậy. Con học bậc Đại học ở Sài Gòn, một thành phố năng động, nơi mà con gặp được rất nhiều bạn bè và những mối quan hệ đa dạn...