Mình đã từng rất nặng nề về chuyện làm thế nào để một mối quan hệ có thể bền vững và lâu dài. Mối quan hệ ở đây bao gồm cả bạn bè, tình yêu, hay thậm chí là cả người thân. Mình từng suy nghĩ rằng bản chất của mối quan hệ luôn tồn tại 2 khía cạnh đối lập nhau: nếu có vui thì sẽ có buồn, có những lúc vui vẻ, hạnh phúc thì cũng sẽ có những lúc cãi vã, giận dỗi nhau. Con người ta cứ luôn muốn và tìm kiếm sự hoàn mỹ mà không để ý đến bản chất của nó. Cứ mong muốn và đón nhận những điều tốt đẹp mà không chấp nhận mặt đối lập của nó, rồi lấy đó làm lý do để kết thúc một mối quan hệ. Do đó mình kết luận rằng: con người ta phải học cách chấp nhận những thứ không mong muốn như một cách dung hòa và củng cố mối quan hệ trong cuộc sống của mình.
Vốn dĩ điều này không sai, cho đến tận thời điểm bây giờ, mình đang ngồi viết bài này, thì mình vẫn thấy nó không sai. Duy chỉ một điều đó là vì suy nghĩ như vậy mà mình rất nặng nề trong việc duy trì các mối quan hệ của mình. Mình cố gắng hiểu và chấp nhận bản chất này, và mình cũng cố gắng làm cho mọi người xung quanh mình cũng hiểu và chấp nhận nó. Đến đây thì mình mắc một sai lầm nghiêm trọng, đó là: mình cố gắng thay đổi người khác theo ý chí chủ quan của mình!
Đó đã là những suy nghĩ của mình ở "phiên bản trước". Mình gọi "phiên bản trước" vì mình nhận ra trên thế giới này, vạn vật đều thay đổi, bản thân con người cũng thay đổi theo thời gian. Mình ở 17 tuổi với những mộng mơ của tuổi học trò đã thay đổi thành mình ở năm 22 tuổi thật sự biết chênh vênh là như thế nào, và mình cũng chắc chắn mình của năm 30 tuổi, 50 tuổi cũng sẽ là những "phiên bản" khác nhau của chính mình. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, và rồi những người bạn, những người thân thiết của chúng ta cũng thay đổi. Vậy thì làm sao chúng ta dám đảm bảo rằng, trên con đường khám phá thế giới và bản thân của mình, tôi và bạn sẽ mãi mãi chung đường? Trong quá trình thay đổi không có gì ngăn cản được ấy, có những người càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có đôi khi ta nhận ra những người tưởng như là tri kỷ nay bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của ta, lỗi của bạn, có thể là lỗi của cả hai, nhưng có thể (và cũng thường như thế) là không ai có lỗi. Mình không chọn theo cách nặng nề nữa. Vì được gặp, làm bạn với bạn, cùng bạn đi qua những năm tháng tuổi trẻ, được chứng kiến bạn từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, hoặc ngược lại, đã là một may mắn và hạnh phúc đối với mình.
"Cuộc đời mình thật hạnh phúc khi có bạn làm bạn".
Thoáng chút, chúng ta đã ở tuổi đôi mươi, nhiều người đến và ở lại, nhưng cũng nhiều người đến rồi ra đi. "Nhưng dẫu sao, chúng ta cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi."
Vốn dĩ điều này không sai, cho đến tận thời điểm bây giờ, mình đang ngồi viết bài này, thì mình vẫn thấy nó không sai. Duy chỉ một điều đó là vì suy nghĩ như vậy mà mình rất nặng nề trong việc duy trì các mối quan hệ của mình. Mình cố gắng hiểu và chấp nhận bản chất này, và mình cũng cố gắng làm cho mọi người xung quanh mình cũng hiểu và chấp nhận nó. Đến đây thì mình mắc một sai lầm nghiêm trọng, đó là: mình cố gắng thay đổi người khác theo ý chí chủ quan của mình!
Đó đã là những suy nghĩ của mình ở "phiên bản trước". Mình gọi "phiên bản trước" vì mình nhận ra trên thế giới này, vạn vật đều thay đổi, bản thân con người cũng thay đổi theo thời gian. Mình ở 17 tuổi với những mộng mơ của tuổi học trò đã thay đổi thành mình ở năm 22 tuổi thật sự biết chênh vênh là như thế nào, và mình cũng chắc chắn mình của năm 30 tuổi, 50 tuổi cũng sẽ là những "phiên bản" khác nhau của chính mình. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, và rồi những người bạn, những người thân thiết của chúng ta cũng thay đổi. Vậy thì làm sao chúng ta dám đảm bảo rằng, trên con đường khám phá thế giới và bản thân của mình, tôi và bạn sẽ mãi mãi chung đường? Trong quá trình thay đổi không có gì ngăn cản được ấy, có những người càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có đôi khi ta nhận ra những người tưởng như là tri kỷ nay bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của ta, lỗi của bạn, có thể là lỗi của cả hai, nhưng có thể (và cũng thường như thế) là không ai có lỗi. Mình không chọn theo cách nặng nề nữa. Vì được gặp, làm bạn với bạn, cùng bạn đi qua những năm tháng tuổi trẻ, được chứng kiến bạn từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, hoặc ngược lại, đã là một may mắn và hạnh phúc đối với mình.
"Cuộc đời mình thật hạnh phúc khi có bạn làm bạn".
Thoáng chút, chúng ta đã ở tuổi đôi mươi, nhiều người đến và ở lại, nhưng cũng nhiều người đến rồi ra đi. "Nhưng dẫu sao, chúng ta cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi."

Nhận xét
Đăng nhận xét