Chuyển đến nội dung chính

"Thầy cô vẫn ở đó, còn tụi con thì đi rồi."

"Thầy cô vẫn ở đó, còn tụi con thì đi rồi."



(Con sẽ xưng "con" và "thầy cô" để nghe gần gũi và tình cảm hơn. Con chỉ viết ra những dòng suy nghĩ bất chợt từ những niềm trăn trở ấp ủ từ lâu, một cách liên tục, không có sự chuẩn bị, nên nếu con diễn đạt không được trôi chảy, viết chưa tới thì mong các thầy cô vẫn hiểu được những điều con muốn nói)



Vậy là tụi con đã kết thúc bậc học phổ thông được 4 năm. Trong 4 năm qua, tiếp tục học ở một bậc học cao hơn, con đã trải nghiệm rất nhiều, học hỏi được rất nhiều và từ đó cũng trưởng thành lên rất nhiều. Từ đó mà con cũng trăn trở nhiều hơn về trường, về lớp, về các thế hệ sau cũng như về giáo dục hiện nay. Nếu hỏi con có muốn thay đổi gì trong quá khứ không thì chắc chắn con sẽ trả lời là không, vì con luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi được trưởng thành lên từ một môi trường như vậy. Con học bậc Đại học ở Sài Gòn, một thành phố năng động, nơi mà con gặp được rất nhiều bạn bè và những mối quan hệ đa dạng khác, tụi con kể với nhau về thời học sinh, về trường, về lớp, về các thầy cô. Và các thầy cô biết điều gì thú vị không? Bạn bè của con ai cũng tự hào, ai cũng yêu quí thời học sinh của mình. Nhưng con biết không phải ai cũng may mắn như vậy, không phải ai cũng có một thời học sinh đáng nhớ. Đó là điều con trăn trở! Con trăn trở về những ngôi trường có cơ sở vật chất còn thiếu thốn, con trăn trở về những tệ nạn học đường, con trăn trở về việc dạy và học đối phó để thi cử, nhưng điều con trăn trở nhất là các thầy cô xa rời tụi con, xa rời học sinh...



Cho đến thời điểm bây giờ con vẫn luôn tin rằng giá trị của giáo dục là học làm người. Sẽ thế nào nếu một học sinh không muốn đến trường? Vì sợ bạn bè đánh, vì sợ thầy cô "đì", vì cảm thấy đi học không vui, không có bạn bè, vì quá áp lực điểm số, thi cử,...? Con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào trường, cảm giác nó tự hào, yêu trường yêu lớp đến như thế nào. Con vẫn nhớ ánh mắt tự hào của bạn bè con khi kể về thời học sinh của các bạn ấy như thế nào. Các bạn kể với con rằng các bạn yêu trường đến nỗi trưa học xong là cả đám ở lại trường, không muốn về nhà, vì quá yêu trường!? Sẽ vào các phòng của thầy cô để nói chuyện, tâm sự với thầy cô, sẽ sinh hoạt các CLB ở trường cho đến chiều tối mới về. Rồi các bạn còn kể về những thầy cô dễ thương, yêu quí học sinh của mình, thầy hiệu trưởng cứng rắn, nhiệt huyết với ngôi trường ra sao. Rồi cả những dòng lưu bút mà thầy cô cẩn thận ghi cho từng đứa trong lớp, dặn dò từng đứa kỹ càng thế nào. Nghe thật tuyệt phải không các thầy, các cô? Nhìn cách các bạn kể, ánh mặt đầy tự hào đó, con có niềm tin mãnh liệt rằng nếu ngôi trường nào làm cho học sinh của mình yêu trường đến như vậy thì chắc chắn đó là nơi mà mọi học sinh luôn sẽ chọn để gắn bó trong tuổi thanh xuân của mình. Mà ở đó, chính các thầy, các cô là linh hồn của ngôi trường. Con mong rằng không còn là may mắn nữa, mà bất cứ một học sinh nào cũng được quyền có một thời học sinh đẹp như vậy.



Con biết rằng cứ một năm trôi qua các thầy cô sẽ lại phải chia tay một thế hệ, đã hoàn thành xong một chuyến đò. Công việc đi dạy thì áp lực nào là giáo án, nào là phổ cập, áp dụng công nghệ thông tin,... Đi dạy qua hàng năm thì nhiệt huyết cũng giảm dần theo tuổi tác. Nhưng con vẫn mong mỏi rằng các thầy, các cô là người dìu dắt các thế hệ học sinh, vẫn luôn giữ được tinh thần yêu đời, yêu nghề, và yêu học sinh của mình. Con mong mỏi các bất cập về giáo dục hiện nay sẽ được các thầy cô cùng với học sinh của mình từng bước mà giải quyết hết. Chính các thầy, các cô, cùng với thế hệ học sinh của mình đã tạo nên truyền thống cho trường, tạo nên niềm tự hào cho tụi con khi bước vào trường, và cả khi ra trường nữa. Con khao khát các thế hệ sau này, sẽ được trưởng thành lên trong một môi trường giáo dục như vậy, một môi trường mà nơi đặt học sinh ở trung tâm, một môi trường mà các thầy cô ở đó tận tâm với nghề, một môi trường theo đuổi giá trị "học để làm người". Các thầy cô ơi, hãy gần với tụi con, gần với học sinh hơn.

Dù đã ra trường, tụi con mỗi người lại theo đuổi một con đường riêng, nhưng không bao giờ quên được mình đã từng may mắn thế nào khi được lớn lên nhờ sự chỉ dạy của các thầy, các cô. Gửi đến các thầy, các cô, dù là ở trường phổ thông hay các lớp học thêm, các lớp học thể thao phong trào cho đến năng khiếu, những ai mà tụi con đã gọi là thầy, là cô, một lời cảm ơn chân thành, vì không may mắn được gặp các thầy cô thì tụi con đã không được như ngày hôm nay. Và đúng, "thầy cô vẫn ở đó, còn tụi con thì đi rồi." Chúc các thầy, các cô mạnh khỏe và luôn yêu thương, tận tâm với học sinh của mình. Con mong các thầy cô vẫn luôn nhớ rằng :"Nghề dạy học là nghề cao quý nhất".

Sài Gòn, 13/10/2019 (Viết sớm cho các thầy, các cô nhân ngày 20/11)



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học để làm gì?

Hồi còn nhỏ, tới tuổi thì ba mẹ cho đi học, thấy bạn bè đi học thì mình cũng đi học, lúc đó chẳng mảy may có suy nghĩ đi học để làm gì, tại sao mọi người lại đi học. Cứ ngây thơ nghĩ rằng việc đi học cũng là một hoạt động cơ bản của một cá nhân như ăn, uống, ngủ, nghỉ. Và cứ như thế mình đi học được gần hai chục năm rồi. Rồi một ngày mình chợt nhận ra là hình như mình khá hời hợt trong việc tìm ra mục đích của việc học, rồi bắt đầu biết tự đặt cho mình những câu hỏi kiểu như học để làm gì? Chuẩn bị tốt nghiệp bậc Đại học, bạn bè đi làm, đứa thì đi học tiếp, lúc này lại càng hoang mang không biết sắp tới đây mình sẽ làm gì. Không còn là một lịch trình cụ thể như từ trước đến giờ: học xong cấp 1, lên cấp 2, hết cấp 3, vào Đại học. Đó là một khoảng thời gian vô định và mất phương hướng thật sự. Những câu hỏi học để làm gì lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mình nhận ra rằng bản chất của giáo dục, là dạy làm người. Không chỉ dừng lại ở những hàm số, những công thức hóa học, những cấ...

Đã có một Sài Gòn như thế!

Đã có một Sài Gòn như thế! Chủ nhật, Sài Gòn hôm nay buồn đến lạ, từ sáng đến trưa chẳng có lấy một sợi nắng xuyên qua được bầu trời xám xịt phía trên kia. Sài Gòn của tôi buồn đến lạ, còn tôi thấy Sài Gòn lạ nên tôi buồn... Chiều Sài Gòn lại kéo cảm xúc của con người ta đến một thứ cảm xúc mà khó có thể diễn tả được, chỉ biết là: Ừ, Sài Gòn mưa, trong lòng tôi cũng đang mưa, và những hình ảnh ngày xưa, những cảm giác của ngày xưa lại ùa về. Nhớ! Nhớ một cách bâng quơ, một các h nao lòng. Tôi có hẹn với 1 cô bạn, 1 người khá thú vị, tôi nghĩ là thế. Thế là tôi ra đường, cố gắng cảm nhận, xuôi theo cảm xúc để thấy Sài Gòn của tôi buồn thế nào, nhưng bất giác, tôi lại thấy Sài Gòn đẹp! Ừ, Sài Gòn buồn, Sài Gòn khóc, nhưng khóc xong, Sài Gòn đẹp hẳn, ít nhất là trong mắt tôi.  Sài Gòn, tôi cũng chẳng biết tại sao và từ bao giờ có cái tên này. Nhưng khi đặt chân tới vùng đất này, tôi đã có những cảm xúc đi theo tôi cả những năm tháng sau này. Những thứ bình dị, mộc mạc, mà gói trọ...

Nói với tuổi 20

Có lẽ điều bi thảm nhất đối với những con người trẻ tuổi hôm nay là càng chống đối và ghét bỏ những hình thái sinh hoạt hiện tại bao nhiêu, con người lại càng bị mắc kẹt vào những hình thái ấy bấy nhiêu. Em thử nhìn lại xem. Em chán ghét trường học, nhưng em cũng cứ phải hàng ngày chui đầu vào lớp học để nghe giảng những môn học hình như không dính líu gì đến những băn khoăn thao thức lớn nhất trong tâm hồn em. Em chán ghét thi cử, khinh miệt bằng cấp, vậy mà em vẫn phải chui đầu vào phòng thi, cố cướp cho được một mảnh bằng như bất cứ ai khác. Em rất chán ghét đời sống cạo giấy an phận của công tư chức nhưng mà em vẫn phải lê mòn gót chân đi tìm công việc như bất cứ một người thất nghiệp nào. Em không yêu, không nghĩ đến đời sống lứa đôi nhưng em vẫn lao đầu vào những cuộc phiêu lưu cảm giác để gây thêm chán chường và bực tức cho em và cho kẻ khác. Em phải bắn vào đầu những kẻ em không thù hận. Em bị mắc kẹt vào những gì em khinh ghét và những gì em ghê sợ nhất. Nhận thức ấy làm cho ...